17 Tháng 7 2019

Bài tri ân của học sinh Hoàng Việt Cường lớp 12C7

Đánh giá mục này
(0 bỏ phiếu)

Anh 1

Học sinh Hoàng Việt Cường tặng hoa cô giáo Quàng Thị Hiền trong Lễ tri ân - Trưởng thành

 

Mai xa rồi gửi lại trường xưa

Ơn thầy cô với bao điều thầm lặng

Dẫu không nói nhưng lòng ta tự biết

Suốt cuộc đời ta nợ một niềm tin.

Có thể nói, mỗi chúng ta sinh ra đều được lớn lên trong sự dạy dỗ của cha, trong tình thương của mẹ và được các thầy cô chắp cho đôi cách ước mơ. Không có một ngôn từ nào có thể tả hết công ơn to lớn của thầy cô và chắc chắn rằng dù có đi suốt cuộc đời này chúng em vẫn không thể nào quên được ơn nghĩa ấy. Tất cả những điều đó là học sinh chúng em sẽ khắc sâu trong lòng bây giờ và mãi mãi về sau.

Thầy cô không chỉ hi sinh công sức và thời gian của mình, mà còn dành trọn cả tình yêu thương và sự bao bọc cho những đứa trẻ non nớt, vẫn còn bỡ ngỡ trước cái xã hội rộng lớn này. Những đứa trẻ ấy ngơ ngác nhìn ra cuộc đời với sự dẫn dắt và tình yêu thương của thầy, của cô.  Vâng, thầy cô đã truyền cho tôi niềm tin và nghị lực để tôi có đủ sức mạnh và lòng tin, chạm lấy những ước mơ, khát vọng và biến chúng thành hiện thực. Thầy cô đã tận tụy, đã dồn tất cả công sức vào bài giảng, làm chúng thêm sinh động để dễ dàng ăn sâu vào tâm trí của từng học sinh. Nếu như không có lòng yêu thương dành cho học sinh của mình, thì liệu họ có tận tình, hi sinh nhiều như vậy được không?  Phải, công việc hằng ngày của những người thầy, người cô xuất phát từ trái tim yêu thương của người cha, người mẹ dành cho chính đứa con ruột thịt của mình. Tình yêu ấy luôn cháy bỏng trong tim mỗi người thầy, người cô, sẵn sàng sưởi ấm cho những sinh linh bé nhỏ vẫn còn chập chững bước đi trên đường đời.

Và có lẽ, người mà bấy lâu nay tôi luôn cảm phục về tài năng, sự tâm huyết, lòng nhân hậu với bao nghĩa cử cao đẹp, đó chính là cô giáo Quàng Thị Hiền giáo viên chủ nhiệm lớp 12C7 trường THPT Thành Phố ĐBP, ngôi trường mà hiện tại tôi đang theo học. Với chúng tôi, cô là một nhà giáo mẫu mực, là người mẹ thứ hai đã luôn hy sinh thầm lặng, luôn chở che và truyền cho tôi nhiệt huyết, nhựa sống,  ý thức vươn lên khắc phục khó khăn, biến ước mơ thành hiện thực…
Những giờ học Lịch sử không còn khô khan mà trở nên vô cùng hấp dẫn trong cách dạy của cô. Cô đã gieo vào lòng những cô cậu học trò tình yêu và niềm tự hào về truyền thống vẻ vang qua những trang sử vàng của dân tộc, giúp chúng tôi thấy được trách nhiệm của mình trong việc tiếp bước cha anh. Không chỉ truyền dạy kiến thức, cô còn truyền hơi ấm tình yêu thương đến bao mảnh đời cơ cực. Cô không chỉ đơn thuần là một người thầy, người cô mà còn là người cha, người mẹ. Cô sẵn sàng dành thời gian, kiên nhẫn lắng nghe và giải đáp những thắc mắc, những tâm sự của chúng tôi  vào thời gian cuối các buổi học.  Mỗi lần được nói chuyện cùng cô, chúng tôi thấy thấm thía và trưởng thành hơn rất nhiều. Gặp cô ở bất kì đâu, cô luôn khẽ cười và gật đầu khi chúng tôi cúi chào lễ phép. Không còn khoảng cách giữa cô  và trò, không còn thấy sợ sệt, thay vào đó là tình yêu thương ấm áp cứ đong đầy mãi mãi...

Cô là một giáo viên thẳng thắn, nhạy cảm, có tình cảm sâu sắc, hết lòng vì học sinh. Mỗi khi chúng em vi phạm nội quy cô đưa ra  những hình phạt nghiêm khắc. Chúng em hiểu đằng sau những hình phạt nghiêm khắc ấy của cô là tấm lòng mong chúng em khôn lớn hơn, trưởng thành hơn. Vậy mà trong ba năm học chúng em đã phạm quá nhiều sai lầm khiến cô phải buồn lòng. Và mới đây đó là buổi chụp kỉ yếu của thời học trò chúng em, đó được coi là một kỉ niệm mà có lẽ mỗi người học sinh chúng em không thể nào quên. Hình ảnh các cô cậu học trò hồn nhiên, trong sáng và đầy tinh nghịch đang được cô chỉnh chu  cho từng chiếc cổ áo, chau chuốt cho từng mái tóc. Và buổi tối hôm đó, buổi tối mà chứa đựng biết bao cảm xúc, biết bao giọt nước mắt. Trong khi cả cô trò chúng em quây quần bên nhau, tâm sự những cảm xúc chân thật mà từ sâu trong lòng của mỗi người, cô đã khóc,và  khóc rất nhiều! Cô khóc và cả lớp im lặng rồi mấy đứa trong lớp ôm nhau khóc, đám con trai thì cố giữ mình để không khóc nhưng cũng có cái gì đó cay cay trong khóe mắt..Cô đã khóc, chúng em đã  hiểu và cũng chẳng ai nói gì thêm. Cô đã nói một câu mà tất cả học sinh đều phải khóc và có lẽ cũng là câu nói mà chúng em sẽ khắc ghi vào trong tim mình, sau này khi rời xa cô chúng em vẫn luôn dùng nó để đối mặt với mọi sóng gió. Cô nói “Ve cũng bắt đầu kêu, phượng cũng bắt đầu nở, các em đã trưởng thành và sau đây các em sẽ đứng ở nơi ngã ba đường các em sẽ lựa chọn con đường đi của mình, có bạn sẽ trở thành bác sĩ, có bạn sẽ trở thành kĩ sư… nhưng cũng sẽ có bạn trở thành người nông dân chăn lợn nuôi gà. Dù ở cương vị nào đi nữa, là người bơm xe ngoài đường hay kĩ sư bác sĩ. Nhưng cô tin tưởng các em ở nơi đâu các em mạnh mẽ, nhiệt huyết thì ở nơi đó có sự thành công mang tên các em…’’ Chúng em đã  hiểu cô,  hiểu vì sao cô khóc. Chúng em đáng trách quá cô ơi vì đã không nghe lời cô. Mỗi lần cô tâm sự  ở trên lớp, chúng em không hiểu ra rằng đó là những lời tâm sự đầy chân thật. Cô chỉ mong cho chúng em và những chuyến đò mà cô chèo lái sẽ hiểu ra rằng cuộc đời không phải lúc nào cũng bằng phẳng, yên lặng. Trong cuộc sống hạnh phúc, bất hạnh, may mắn, khó khăn đều là những cung bậc cảm xúc khác nhau. Mọi con đường đi không phải lúc nào cũng được trải bước trên hoa hồng, nó sẽ có những chông gai, sẽ có những  thác ghềnh,  sẽ có lúc ta chìm trong cảm xúc  tuyệt vời của chiến thắng nhưng sẽ có lúc phải nếm trải những giọt nước mắt đắng cay của thất bại. Vì tuổi trẻ luôn bồng bột, nông nổi  làm sao có thể hiểu hết được những bài học mà cô đã giành tặng, trang bị cho chúng em khi bước vào ngưỡng cửa của cuộc đời đầy bão tố. Nhưng lúc chúng em hiểu được tấm lòng bao la trời bể của cô thì cũng là lúc chúng em sắp phải rời xa mái trường, xa thầy cô, xa bạn bè, không còn được nghe những lời dạy dỗ ngọt ngào ấy của cô nữa.. Giờ đây chuyến đò của cô đã sắp cập bến,  chúng em đang rậm rịch chuẩn bị bước xuống để đến những chân trời mới. Giá như thời gian quay trở lại!  trở lại cái ngày đầu tiên ấy cô ơi! Chúng em sẽ không như vậy nữa đâu, sẽ không để cô phải khóc vì chúng em, không để cô suy nghĩ nhiều vì những lỗi lầm của chúng em. Mai đây khi xa cô rồi chúng em xin ghi lòng mình những lời cô đã dạy. Chúng em xin hứa sẽ luôn cố gắng không ngừng, chăm chỉ học tập, ra sức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức tác phong để ngày càng học tập tốt hơn, tiến bộ nhiều hơn, xứng đáng với sự mong đợi, kì vọng của thầy cô giáo và các bậc cha mẹ, để góp phần là dày thêm thành tích của ngôi trường THPT Thành Phố thân yêu. Chúng em hứa sẽ học tập thật tốt để trường luôn giữ vững truyền thống,  là một trong những trường chất lượng cao của ngành giáo dục Điện Biên. Là trường học được lựa chọn cho việc giáo dục các nhà lãnh đạo ưu tú, có thành tích cao và là những công dân tốt, có ích cho đất nước và xã hội.  Chúng em xin gửi lời cảm ơn tới cô, tới những công lao, tâm sức cô đã dành cho chúng em. Cô, người thầy, người chị kính yêu của em, người khiến em cảm phục và cho em động lực trong cuộc sống để em  có được ngày hôm nay, người gieo những hạt giống ước mơ vào tâm hồn bé nhỏ của em giá tri đích thực đúng nghĩa của cuộc đời mình. Bao nhiêu ân tình của cô, em không bao giờ quên, em chỉ ngồi đây và cầu chúc cho những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với cô.  Em chúc cô luôn khỏe mạnh để cống hiến cho sự nghiệp giáo dục, để dạy dỗ lớp lớp thế hệ học trò như chúng em. Em mãi mãi là cậu trò bé nhỏ của  cô và chúc cô sẽ thành công trong những chuyến đò tiếp theo. Chúng em mong cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và xin gửi lời xin lỗi dù đã muộn màng: Chúng em xin lỗi cô!

Anh 2

Thắp nến sinh nhật Khi tôi 18

                                                                      Điện Biên Phủ, ngày 31/5/2019

Hoàng Việt Cường - Lớp 12C7 Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ

Đọc 457 thời gian Sửa lần cuối vào Chủ nhật, 02 Tháng 6 2019 15:23