29 Tháng 3 2024
Thứ bảy, 07 Tháng 12 2013 17:12

Bài phát biểu của Trưởng ban liên lạc cựu học sinh tại lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường

Đánh giá mục này
(7 bỏ phiếu)

Kính thưa quý Thầy Cô!

Thưa các quý vị đại biểu, và các bạn học sinh!

Lời đầu tiên tôi xin gửi tới quý Thầy Cô, cùng các vị đại biểu và các bạn học sinh của nhà trường lời chúc sức khoẻ, lời chào trân trọng nhất, chúc buổi lễ kỉ niệm 50 năm thành lập trường của chúng ta thành công tốt đẹp.

Kính thưa quý Thầy Cô!

Thưa các quý vị đại biểu, và các bạn học sinh!

Thời gian thấm thoát, vậy mà đã 50 năm trôi qua, 50 mười năm của một nửa đời người và cũng là năm mươi năm hình thành, phát triển mạnh mẽ của trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ. Hôm nay, chúng ta gắp gỡ nhau trong không khí  ấm áp của tình cảm thầy trò, tình cảm bạn bè và trên tất cả là sự ấp áp của tình người đẹp đẽ, để cùng ôn lại những kỉ niệm về một mái trường, nơi mà từ đây đã có biết bao thế hệ học trò chọn làm nơi xuất phát để trưởng thành, lập nghiệp và cống hiến cho đất nước.

Trong ngày hội trường 50 này, những cảm xúc, những kỉ niệm đẹp đẽ về mái trường xưa, về những người thầy, người cô và cả những người bạn của mấy mươi năm trước cứ sống lại trong mỗi chúng tôi, những cựu học sinh của  nhà trường, để rồi không bao giờ có thể quên được sau biết bao nhiêu sóng gió thăng trầm của cuộc đời. 50 năm đã qua, người còn, người mất, ai còn thì vẫn nhớ, vẫn gặp, ai mất cũng sẽ không bao giờ bị lãng quên. Và những người luôn được chúng tôi nhớ đến mỗi khi gặp mặt chính là những người thầy đã gắn bó với chúng tôi trong suốt quãng đời học trò của mình là thầy Hà Lan, và thầy Phạm Văn Thấn. Đối với riêng cá nhân tôi, thầy Phạm Văn Thấn, thầy Hà Lan là những người thầy thực sự mẫu mực về nhân cách và tri thức.

Kính thưa quý Thầy Cô!

Thưa các quý vị đại biểu, và các bạn học sinh!

Trong cuộc đời mình, sau bao nhiêu năm ra trường, nhưng có một kỉ niệm về thầy Phạm Văn Thấn mà tôi không bao giờ quên được. Đó là những lời dạy và sự định hướng tương lai của thầy dành cho tôi khi tôi vừa tốt nghiệp cấp 2. Trong buổi lễ thiêng liêng này, cho tôi được ôn lại kỉ niệm ấy, để mỗi chúng ta cùng nhớ về một trong những người thầy đã đặt những viên gạch đầu tiên cho sự phát triển mạnh mẽ của trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ ngày hôm nay. Vào khoảng mùa thu năm 1973, khi ấy trường còn là trường cấp 2 – 3 thị trấn Điện Biên, tôi vừa tốt nghiệp cấp 2, trong khi đất nước còn có chiến tranh điều kiện vật chất khó khăn, nên  tôi vừa học tập vừa tham gia vào lao động sản xuất. Gia đình tôi có Sáu anh em, tôi là anh cả, lại lớn nhất nhà nên mọi việc trong gia đình đều được tôi quán xuyến, từ việc lấy củi, làm vườn, chăn nuôi đều do một mình tôi làm cho nên bố mẹ cũng yên tâm công tác. Tuy vừa học vừa làm những tôi học cũng được, năm đó thi tốt nghiệp tôi được 10 điểm toán (ngoài ra còn ba người bạn khác cũng đạt điểm 10 toán), ngày ấy thi được 10 điểm toán là rất khó. Học xong cấp 2, tôi có hai con đường để lựa chọn, tiếp tục thi vào cấp 3 hoặc đi thi trung cấp, đang không biết lựa chọn thế nào thì thầy Hữu (lúc đó là chủ nhiệm lớp tôi), nói với chúng tôi là: lớn tuổi thì nên đi thi trung cấp, thấy thầy nói vậy tôi cũng động lòng mặc dù thấy buồn và không thích lắm, nhưng  cũng nộp đơn thi trung cấp.

Năm ấy thầy Hà Lan là hiệu trưởng nhà trường, thầy Phạm Văn Thấn là Bí thư chi bộ nhà trường, một lần đi họp trên huyện để triển khai công tác Đảng, khi họp xong, buổi chiều hôm đó, thầy Thấn vào nhà tôi gặp bố tôi, thầy hỏi: ông Thứ sao không cho thằng Hiển đi học cấp 3 mà lại để nó đi học trung cấp. Bố tôi nói, báo cáo thầy: tôi có thể nuôi nó học hết cấp cấp 3 và học đại học nhưng việc học hay không là do nó. Lúc đó thầy Thấn mới quay sang hỏi tôi: cậu học được như vậy sao không đi học cấp 3 mà lại đi thi trung cấp. Tôi trả lời: thưa thầy thầy Hữu nói với chúng em như vậy thì em làm đơn đi thi trung cấp ạ. Thấy tôi nói vậy, thầy lại bảo tôi, thầy Hữu nói là nói mấy bạn gái nhiều tuổi thì đi thi trung cấp, còn cậu học được thì phải học tiếp cấp 3 chứ. Rồi thầy lại quay sang tôi,  nhìn tôi ân cần và hỏi tôi: cậu có nhớ trong lễ bế mạc mừng hiệp định Pari được kí kết đồng chí Lê Duẩn Tổng Bí thư Trung ương Đảng nói: 30 năm sau đất nước chúng ta sẽ làm cho thế giới phải ngạc nhiên một lần nữa. Thì 30 năm sau cậu chính là những người đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng đất nước thế thì tại sao không học, mai xuống trường gặp thầy Hà Lan làm hồ sơ để thi vào cấp 3 đi. Khi nghe thầy dạy như vậy tôi mới chợt hiểu ra vấn đề quan trọng của việc học tập lên cấp 3 và Đại học, tôi đã quyết định thi vào cấp 3 sau đó tôi thi đỗ đại học và học đại học Nông nghiệp. Chính nhờ những sự định hướng của thầy mà tôi mới có được sự thành đạt trong cuộc sống như ngày hôm nay và có điều kiện cống hiến nhiều hơn cho quê hương Lai Châu - Điện Biên. Bây giờ, ở cái tuổi “Tri thiên mệnh” rồi, mỗi khi nhớ lại lời dạy của thầy, tôi mới hiểu hơn về thầy và luôn suy nghĩ về cái Tâm lớn của thầy, không chỉ dành riêng cho tôi mà còn đối với các bạn cùng trang lứa và biết bao thế hệ học trò trước tôi, sau tôi, cái Tâm lớn ấy của thầy đã bao chứa một tầm nhìn rộng, một trách nhiệm cao với việc đào tạo nhân lực có chất lượng cao cho tương lai của đất nước. Tình cảm, sự định hướng và cả sự dạy bảo của thầy dành cho tôi, tôi đã mãi khắc ghi và không bao giờ quên.

Hôm nay trong buổi lễ long trọng này, một lần nữa em xin được gửi tới thầy Phạm Văn Thấn, thầy Hà Lan cùng các thầy cô giáo lời tri ân chân thành và sâu sắc nhất từ đáy lòng. Cảm ơn các thầy cô đã thầm lặng dìu dắt bao thế hệ học trò chúng em trưởng thành, lập nghiệp và xây dựng quê hương Lai Châu - Điện Biên, xây dựng đất nước. Những lời dạy và công lao của các thầy cô sẽ được chúng em mãi mãi khắc ghi và làm theo.

Cuối cùng cho tôi gửi tới quý Thầy Cô, cùng các quý vị đại biểu và các bạn học sinh lời chúc mừng, lời cảm ơn chân thành sâu sắc, chúc lễ kỉ niệm thành công tốt đẹp.

 

Đọc 26086 thời gian Sửa lần cuối vào Thứ bảy, 07 Tháng 12 2013 17:18
1st