_ Dương Thanh Tuyền _
(Chi đoàn 10B5)
Nhìn vào gia đình chú, có lẽ ai cũng thầm khen là hạnh phúc. Trải qua bao sóng gió, cuối cùng thì đám cưới của cô chú cũng được tổ chức trong sự chúc mừng nồng nhiệt của họ hàng, bạn bè và tất cả hàng xóm. Niềm hạnh phúc được nhân đôi khi hơn một năm sau, cô sinh một bé trai kháu khỉnh. Trách nhiệm của người chồng, người cha khiến chú tìm đủ mọi nghề kiếm tiền nuôi gia đình. Vậy nhưng cuộc sống không hề dễ dàng đối với bất cứ ai. Vì thiếu vốn lại chưa có kinh nghiệm nên công việc làm ăn của chú luôn gặp thất bại. Bất lực và chán nản, lại thêm những lời khích bác, chú dần tỏ ra chán nản, buồn bã, có khi còn nổi giận vô cớ với cô và cu Tít. Không hiểu từ bao giờ, chú đã tìm đến nàng tiên nâu để giải toả những phiền não, để quên đi cuộc sống thực tại của mình. Những khoản tiền dành dụm được của hai vợ chồng phòng khi cu Tít ốm đau dần bị chú mang đi để biến thành những làn khói trắng. Những vật dụng trong nhà, bàn ghế, tủ, thậm chí cả xong nồi... cũng dần chui qua lỗ điếu. Căn nhà ấm cũng xưa kia giờ chỉ còn lại duy nhất một chiếc giường, một chiếc xong và vài cái bát mẻ. Nước mắt và sự chịu đựng của cô đã cạn. Không thể khuyên can được chồng, cô nuốt nước mắt ôm con gửi ông bà ngoại rồi đi tìm nơi dạy học mới mong kiếm chút tiền gửi về nuôi con. Khi thoả mãn cơn nghiện thì đó cũng là ngày chú cảm thấy tuyệt vọng nhất bởi khi trở về, chú chỉ còn một mình cùng căn nhà trống và không một bóng người. Những lần không có đủ tiền, những lần hút chịu là những lần chú phải chịu những lời lăng mạ, sỉ nhục của chủ hàng. Cơn nghiện khiến chú bất chấp tất cả, danh dự và sĩ diện của con người. Nhưng giờ đây, khi chỉ còn lại một mình trong căn nhà trống vắng, nhớ những kỉ niệm của ngày đầu mới cưới, nhớ ánh mắt cười hiền của cô, tiếng cười nắc nẻ của cu Bi... đó là lần đầu tiên, chú cảm nhận được thế nào là sự cô độc trong cuộc đời. Khao khát tìm lại gia đình hạnh phúc đã khiến chú quyết tâm đứng dậy làm lại cuộc đời. Chú kể lại những ngày đầu ở trại cai nghiện, những cơn thèm thuốc khiến chú vật vã, toàn thân đau đớn, nhức nhối như có hàng nghìn hàng vạn con giòi đục nhấm trong xương, nó khiến đầu óc mụ mẫm, điên đảo, cuồng dại. Trong đầu chú chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tìm cách nào thoát được ra ngoài để thoả mãn cơn nghiện. Các cán bộ y tế phải dùng sức đè chú xuống giường, trói tay chân, thậm chí là cả xích sắt. Cơn đau đớn rồi cũng dịu dần. Chú đã dứt hẳn những cơn nghiện. Dưới sự chăm sóc của các bác sĩ tại trung tâm cai nghiện, chú đã lên cân, da dẻ hồng trở lại, môi không còn thâm, mắt không còn vẻ trắng dã vô hồn như trước nữa. Những cảm giác đó vẫn khiến chú cảm thấy rùng mình ghê sợ mỗi khi nhớ lại.
Cai nghiện xong, chú mạnh dạn vay chị gái một khoản tiền và mở một cửa hàng rửa xe máy, vừa rửa xe, vừa chạy xe ôm. Nhờ những bài học và kinh nghiệm có được, cuộc sống của chú đã lại dần trở lại bình thường. Thời gian rảnh rỗi, nhất là vào các buổi tối thứ bẩy và chủ nhật, chú lại được mời đến các quán cà-phê, nơi diễn ra những buổi sinh hoạt của thanh niên để nói chuyện và hát những bài hát về ma tuý. Những bài hát này chú đã sáng tác khi đang ở trại cai nghiện. Chú hát để nói với mọi người rằng đừng đi vào vết xe đổ của chú, đừng tự mình gạt bỏ gia đình và những niềm hạnh phúc thiêng liêng... và để hi vọng rằng một ngày không xa cô và cu Tít sẽ trở lại.
Điện Biên, ngày 05 tháng 02 năm 2009