HAI LẦN DẠY THAY THẦY BẢN !
Hồi kí của thầy Đỗ Văn Di
Đầu năm học 1964-1965 trên điều tôi về dạy môn Toán thay thầy Bản gần một tháng ở trường cấp ll-lll huyện Điện Biên tỉnh Lai Châu cũ. Thầy Bản có việc gấp phải về nhà ở Hà Nội.
Cuối năm học 1966-1967, ngày 10/4/1967giặc Mỹ ném bom xuống trường cấp ll-lll huyện Điện Biên (nay là trường THPT TP Điện Biên Phủ) sát hại thầy Bản. Trên lại điều tôi về dạy thay thầy Bản môn toán. Như vậy tôi được hai lần dạy thay thầy Bản!
Sau khi giặc Mỹ sát hại thầy Bản và cô Hiền, từ hai phân khu, trường dồn về làm một. Trường vẫn sơ tán trong rừng. Con đường mòn đến trường lúc nào cũng có màu xanh do các em rải lá ngụy trang. Ngày ngày phản lực Mỹ vẫn bay lượn dòm ngó, lùng sục những mái trường tuổi thơ vô tội. Lệnh phòng không trở nên nghiêm ngặt, kẻng báo động thường trực 24/24... Mỗi lớp có nhiều lối thoát hiểm, giao thông hào vào tận lớp. Học sinh không được mặc đồ trắng và sáng, đến trường phải đeo vòng lá ngụy trang. Thỉnh thoảng bất ngờ tiếng kẻng vang lên hối hả - báo động giả, để học sinh tập chạy xuống hầm với thời gian ngắn nhất.
Tất cả mọi hoạt động dạy và học vẫn diễn ra dưới tán cây rừng. Vườn cây thực hành lai ghép của thầy Hà Lan vẫn ra hoa kết trái. Xưởng rèn mi ni môn vật lý của thầy Đức Ninh than vẫn hồng, tiếng búa đập chắc nịch. Góc gian nhà ở của thầy Hữu Đán bề bộn những hình chóp hình lăng trụ do thầy kỳ cục uốn dây thép rồi hàn thiếc mà thành, đó là đồ dùng trực quan môn hình học. Môn thể dục của thầy Hán tăng cường tập quân sự, lăn lê bò toài sẵn sàng chiến đấu!
Thật cảm động biết bao! Phong trào văn nghệ ca hát vẫn vang lên bên giao thông hào lớp học.Học sinh hẳn vẫn chưa quên đêm thi văn nghệ (đèn dầu lờ mờ) dưới tán cây đa: song ca của thầy Lan thầy Di bị "lỡ tàu", thầy Di quên lời đứng ngây ra đó, còn lại thầy Ninh đệm đàn ghi ta để thầy Lan hát hết bài!